- Cháu thấy ở Đức an ninh tốt, xe đạp vứt ở đường cũng chả ai thèm lấy
Đó là tuyên bố xanh rờn của cô cháu gái tôi gần 10 năm trước khi nó mới sang du học bên này. Ngoài cười ra, lúc ấy tôi chẳng còn biết làm thế nào để cho nó hiểu được và rất tiếc.
Người ở ngoài vào rõ là rất rất khó để giải thích được mà chỉ có thể để cho tự sống, tự tìm hiểu, tự va chạm và có thể một ngày nào đó tự thành nạn nhân, khi ấy mới hiểu thế nào là trời cao đất rộng.
Vụ ở München đó ư? Nói thật với các bạn là nó chỉ hơn và nổi hơn nhiều vụ khác là ở số người chết chứ những việc ấy ở bên này nó thường ngày. Thường tới mức mà chẳng ai buồn nhắc tới.
Hôm nay hai vợ chồng cãi nhau, chồng bắn vợ rồi tự sát. Ngày mai hai cụ già hàng xóm cãi nhau, một cụ vác súng ra bắn đòm chết cả hai vợ chồng. Nào là giết người, chặt ra thành từng khúc, mang ra ném xuống mấy hồ nước và kênh ở Hannover mà hàng bao năm sau cũng chưa tìm ra nguyên nhân.
Đó là còn những vụ khác mọi rợ hơn như một người phụ nữ kia thích quan hệ tình dục nhưng lại không muốn sử dụng các biện pháp tránh thai. Kết quả là chửa đẻ gần 10 đứa con, cứ đứa nào ra đời là ném vào tủ đá cho chết. Vụ gần đây nhất là 8 đứa con đều bị người đàn bà đó giết như vậy. Người chồng ở ngay trong nhà nhưng kỳ lạ là không hề hay biết, kể cả khi người vợ mang thai vì công việc đi làm xa thường xuyên.
Nói ra thì bảo là kể lể vòng vo nhưng quả thật là thấy sao nói vậy. Ở bên này đi lại ban ngày cũng phải nhìn nơi, nhìn chỗ. Ban đêm tốt nhất tránh ra ngoài, đặc biệt những khu nhà ga, bến tàu, khu đèn đỏ, càng nên tránh. Ấy là việc mà chẳng cứ gì phụ nữ mà ngay cả đàn ông như tôi cũng vậy.
Hôm nay hai vợ chồng cãi nhau, chồng bắn vợ rồi tự sát. Ngày mai hai cụ già hàng xóm cãi nhau, một cụ vác súng ra bắn đòm chết cả hai vợ chồng. Nào là giết người, chặt ra thành từng khúc, mang ra ném xuống mấy hồ nước và kênh ở Hannover mà hàng bao năm sau cũng chưa tìm ra nguyên nhân.
Đó là còn những vụ khác mọi rợ hơn như một người phụ nữ kia thích quan hệ tình dục nhưng lại không muốn sử dụng các biện pháp tránh thai. Kết quả là chửa đẻ gần 10 đứa con, cứ đứa nào ra đời là ném vào tủ đá cho chết. Vụ gần đây nhất là 8 đứa con đều bị người đàn bà đó giết như vậy. Người chồng ở ngay trong nhà nhưng kỳ lạ là không hề hay biết, kể cả khi người vợ mang thai vì công việc đi làm xa thường xuyên.
Nói ra thì bảo là kể lể vòng vo nhưng quả thật là thấy sao nói vậy. Ở bên này đi lại ban ngày cũng phải nhìn nơi, nhìn chỗ. Ban đêm tốt nhất tránh ra ngoài, đặc biệt những khu nhà ga, bến tàu, khu đèn đỏ, càng nên tránh. Ấy là việc mà chẳng cứ gì phụ nữ mà ngay cả đàn ông như tôi cũng vậy.
Còn người Đức ư? Có khác gì đâu?
Bạn thử hỏi 10 người Đức mà xem. Có mấy ai dám ra ngoài vào buổi tối, đi vào những khu vực mất an ninh đâu? Thanh niên bụi đời, nghiện ngập tụ tập và xin đểu. Đầu trọc và bọn phát xít vốn căm ghét ngoại quốc hơi bị nhiều và sự đối đầu của họ với "tập đoàn" thanh niên nước ngoài cũng không phải là hiếm. Nhưng dù sao cũng chỉ là lúc có bầy đàn, đơn thân độc mã, tốt nhất là con đường tránh. Càng tránh càng tốt và nếu vạn bất đắc dĩ phải đi ra ngoài thì cũng lên xe, xuống xe, tránh những nơi tối, vắng người.
Ngoài ra sự đối đầu trong xã hội rất lớn. Giữa những thành phần bất hảo với công dân thường. Giữa tầng lớp này với tầng lớp kia và điều nó như là thường lệ khi một đứa trẻ nào đó sinh ra, lớn lên trong một khu nghèo khó với nó là cả một quá trình để vươn được ra biển lớn bên ngoài.
Cũng có nhiều người gọi điện và nhắn tin hỏi thăm sau nhiều sự kiện ở Đức. Quả thật, chết sống có số nhưng nếu tránh được thì cố mà tránh. Chả cứ gì chúng tôi mà ngay cả người bản xứ cũng vậy. An ninh tốt? Cho dù cảnh sát có nhiều tới đâu cũng không bảo đảm được tuyệt đối. Cho nên với chúng tôi, những người ở xứ này quá nửa đời người và kể cả dân bản xứ, tự bảo vệ mình là chính. Còn trộm cắp, cướp giật, móc túi mấy năm nay ư? Từ Braunschweig lên tới Hannover, từ Bremen xuống Frankfurt am Main, những thành phố tôi đi qua khiến cho tôi cảm giác đang được sống lại những năm tháng ở Việt Nam hồi 198x. Tất nhiên nói vậy thì hơi quá nhưng quả thật là đang rất lộng hành. Tuy nhiên xin nhắc các bạn rằng, chẳng liên quan gì tới người tỵ nạn hay người ngoại quốc đâu. Người ta đi qua một quãng đường dài hàng mấy ngàn Km, giữa sự sống và cái chết, sang bên này không phải người ta dễ dàng ra phố để vỗ mông một chân dài không quen biết nào đó đâu.
-/-
Bạn thử hỏi 10 người Đức mà xem. Có mấy ai dám ra ngoài vào buổi tối, đi vào những khu vực mất an ninh đâu? Thanh niên bụi đời, nghiện ngập tụ tập và xin đểu. Đầu trọc và bọn phát xít vốn căm ghét ngoại quốc hơi bị nhiều và sự đối đầu của họ với "tập đoàn" thanh niên nước ngoài cũng không phải là hiếm. Nhưng dù sao cũng chỉ là lúc có bầy đàn, đơn thân độc mã, tốt nhất là con đường tránh. Càng tránh càng tốt và nếu vạn bất đắc dĩ phải đi ra ngoài thì cũng lên xe, xuống xe, tránh những nơi tối, vắng người.
Ngoài ra sự đối đầu trong xã hội rất lớn. Giữa những thành phần bất hảo với công dân thường. Giữa tầng lớp này với tầng lớp kia và điều nó như là thường lệ khi một đứa trẻ nào đó sinh ra, lớn lên trong một khu nghèo khó với nó là cả một quá trình để vươn được ra biển lớn bên ngoài.
Cũng có nhiều người gọi điện và nhắn tin hỏi thăm sau nhiều sự kiện ở Đức. Quả thật, chết sống có số nhưng nếu tránh được thì cố mà tránh. Chả cứ gì chúng tôi mà ngay cả người bản xứ cũng vậy. An ninh tốt? Cho dù cảnh sát có nhiều tới đâu cũng không bảo đảm được tuyệt đối. Cho nên với chúng tôi, những người ở xứ này quá nửa đời người và kể cả dân bản xứ, tự bảo vệ mình là chính. Còn trộm cắp, cướp giật, móc túi mấy năm nay ư? Từ Braunschweig lên tới Hannover, từ Bremen xuống Frankfurt am Main, những thành phố tôi đi qua khiến cho tôi cảm giác đang được sống lại những năm tháng ở Việt Nam hồi 198x. Tất nhiên nói vậy thì hơi quá nhưng quả thật là đang rất lộng hành. Tuy nhiên xin nhắc các bạn rằng, chẳng liên quan gì tới người tỵ nạn hay người ngoại quốc đâu. Người ta đi qua một quãng đường dài hàng mấy ngàn Km, giữa sự sống và cái chết, sang bên này không phải người ta dễ dàng ra phố để vỗ mông một chân dài không quen biết nào đó đâu.
-/-
Tôi ngày trước cũng ngây thơ như cháu gái anh đấy. Hồi chưa tới Mỹ cứ nghe người ta nói ở Mỹ để xe ngoài đường không cần phải khóa cửa, cứ tưởng thật. Đến khi tôi bị đụng xe phải để xe nằm lại bên đường vào nhà thương. Hai hôm sau trở lại thì 4 bánh bị lấy mất, cửa xe bị đập, cái gì trong xe gỡ ra được là nó bốc sạch. Thế là chỉ còn cách bán để người ta làm sắt vụn.
AntwortenLöschenCần phải nói thêm là vùng đó chỉ toàn người da trắng ở chứ không nhiều giống dân khác, chứ không là lại có người muốn bênh nói rằng tôi bỏ xe ở khu "ghetto" (nơi người rất nghèo thường là người da đen ở)
Löschenthaks share
AntwortenLöschencông việc ở đức