Sonntag, 11. Januar 2015

Tranh chấp: Từ đồng ruộng Việt Nam tới thế giới bên ngoài

Bài học lịch sử:

Thời xưa, khi Thành Cát Tư Hãn xâm chiếm sang tận châu Âu thì người châu Âu còn bị họ coi là mọi rợ: Nông nghiệp phát triển thua xa châu Á, về văn hóa còn phải sang Trung Hoa để du học. Đến khi nền văn minh châu Âu bắt đầu phát triển thì cũng là lúc họ bắt đầu đi chiếm thuộc địa, bắt người dân ở đó làm nô lệ. Với nền văn minh châu Âu mới nổi khi đó, chúng ta nên quan hệ với họ để văn minh theo hay là bế quan tỏa cảng vì lo sợ các nước châu Âu lăm le xâm chiếm Việt Nam?

- Người Nhật họ khôn ngoan họ sẵn sàng tạm thời chấp nhận các điều kiện mở cửa do các nước châu Âu đưa ra nhưng mặt khác họ vẫn quan hệ ngoại giao và đưa dân sang du học về xây dựng đất nước. Kết quả nền văn minh của Nhật được phát triển nhanh chóng. Về nguyên nhân chiến tranh sau nay chính các nước châu Âu như Anh, Pháp và kể cả Hoa Kỳ đã đặt Nhật ra khỏi vòng pháp luật quốc tế. Trong khi Nhật muốn có một lá phiếu công bằng khi đàm phám quốc tế thì các nước phương tây chỉ coi trọng dân da trắng, miệt thị dân da vàng mũi tẹt cũng như các màu da khác. Từ sự bất mãn đó mới dẫn tới những bất đồng sau này mà Nhật trở nên sai lầm, đi chiếm đóng, sử dụng súng đạn và thanh gươm nhằm gây dựng một vùng đông Á phát triển để cạnh tranh với phương tây.

- Người Việt Nam trước sau vẫn theo quan điểm coi tây là mọi. Thừa hưởng một phần khi du nhập nền văn minh Trung Hoa nên tự coi mình là vĩ đại. Thêm vào đó nhìn cảnh tượng nhiều nước trở thành thuộc địa nên lo sợ cấm du nhập văn hóa phương tây, thậm chí có thời bế quan tỏa cảng.

Ngày nay dường như lịch sử đang lặp lại khi người Việt kêu gọi tẩy chay Trung Quốc trong khi họ đang được coi là cường quốc mới nổi. Quan hệ với Trung Quốc về ngoại giao, văn hóa, kinh tế, buôn bán để làm giàu thì liên quan gì tới việc tranh chấp biển đảo?
Bởi vì tranh chấp là chuyện muôn đời, ở bất cứ nơi nào, bất cứ thời đại nào. Sự bất cập chưa giải quyết được nằm ở chỗ, chính luật quốc tế cũng khẳng định "Đại dương là tài sản của nhân loại", nhưng mặc dù vậy nếu chúng ta không biết tôn trọng điều đó thì chính chúng ta sẽ bị thế giới lên án, ai sẽ ủng hộ chúng tay đây? Tranh chấp giữa chúng ta với TQ thực ra là tranh chấp quyền khai thác tài nguyên, không phải tranh chấp về sở hữu.

Ví dụ như chuyện hàng xóm ở thôn quê:

Quê tôi nằm ở ven sông Hồng, sang bên kia sông là thành phố Việt Trì và lùi xuống một đoạn là ngã ba Bạch Hạc. Trong tất cả các làng xã ở khu vực đó, thời bao cấp cũng như khoán 10, xã tôi là nơi có nguồn đất tốt, nhiều nhất và trù phú nhất khu vực đó. Mỗi năm khi tới vụ mùa, người dân từ các nơi kéo về quê tôi để làm thuê: cấy, cày, làm cỏ, gặt lúa, thậm chí cả làm vườn, giúp việc nhà. Khác với những vùng đất bên trong núi đồi, người quê tôi từ thủa xa xưa luôn có cuộc sống tốt hơn và không phải vô tình khi từ thời xưa các cụ đã có câu rằng "Lấy chó ven sông còn hơn lấy chồng đất giữa!", vô cùng miệt thị người dân vùng trong.

Xã tôi có hai thôn: Thanh Chiểu và Phú Thịnh. Thời cải cách ruộng đất dân ở Phú Thịnh bình quân đầu người có nhiều ruộng hơn nên được cắt bớt cho thôn Thanh Chiểu. Cho tới khi khoán 10 ra đời, người ở thôn Phú Thịnh quê tôi đòi lại ruộng từ thời trước đó, chính quyền xã khi ấy không biết giải quyết thế nào khiến cho người của hai làng vác dao chém nhau. Phải cho tới khi huyện Ba Vì gửi người về thì sự việc mới được dàn xếp tạm thời ổn thỏa. Đó là sự kiện vào năm 1987.

Những năm trước đó, khi tôi còn ở quê nhà, tranh chấp đụng độ xảy ra thường xuyên. Từ việc tranh bãi bồi giữa sông Hồng với làng Tiên Cát bên Việt Trì khiến cho hai bên vác cuống xẻng, thậm chí cả súng ra để dọa bắn nhau cho tới việc anh chăn vịt từ làng Mơ Chùa bị bắn què chân vì dám lùa vịt vào ruộng lúa. Ấy là chưa kể tới những vụ tranh chấp giữa các gia đình ngay cả trong cùng một xóm hay sát vách nhau đã khiến cho thù hằn từ đời này qua đời khác: Vì trồng cây ở hàng rào nên bóng cây lấn sang nhà, vì bụi tre lấn đất, vì thả gà khiến cho nó bới hết ruộng rau, vì con trâu dẫm lúa hay vào vườn ăn hết cả ruộng rau, vì làm vỡ bờ để lấy hết nước của ruộng nhà bên,... thôi thì quanh năm suốt tháng, không bao giờ hết. Hàng xóm ở thôn quê là vậy.

Nhưng dù sự thù hằn đó có tồn tại 5 năm, 10 năm hay truyền từ đời này qua đời khác thì cũng không thay đổi được gì nhiều. Vẫn là làng xóm tắt lửa tối đèn có nhau, vẫn phải nhìn mặt nhau, vẫn phải quan hệ với nhau, vẫn người làng này làm dâu, làm rể làng kia, vẫn giao lưu văn hóa, vẫn giúp đỡ nhau khi thiên tai mất mùa,... Và cho dù ghét nhau tới đâu, tham lam tới đâu thì khi qua đời đôi khi vẫn phải nằm cạnh nhau trong "bốn dài, hai ngắn", chẳng mang được gì hơn ngoài miệng lưỡi của người đời. Người khen thì ít chứ người chê ngu dốt thì nhiều.

Tới hàng xóm với Trung Quốc

Nhưng suy cho rộng hơn, tranh chấp giữa Việt Nam với Trung Quốc cũng đâu có gì khác? Căm thù nhau cho lắm, vác súng bắn nhau chán rồi thì vẫn phải làm hàng xóm của nhau, vẫn đi ra đi vào đập mặt nhau chứ có tránh được đâu? Chỉ có điều, khác với việc xảy ra ở xã tôi còn có chính quyền huyện về can thiệp, tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc, ai sẽ can thiệp, ai sẽ là người đổ thêm dầu vào lửa hay chỉ làm lợi cho những kẻ ngư ông đứng bên ngoài?

Khi chiến tranh giữa hai nước xảy ra, một điều chắc chắn có thể khẳng định rằng nó sẽ không ảnh hưởng nhiều tới những thương vụ của Trung Quốc với thế giới bên ngoài. Nói cho rõ, ngoài việc mất một người hàng xóm sẽ phải đối mặt với những nước có quan hệ tốt với Trung Quốc sẽ quay lưng lại với Việt Nam. Sau nữa cuộc chiến này sẽ khiến cho sản xuất của Việt Nam đình trệ, hàng hóa nhập khẩu sẽ tăng cao, ai là người hưởng lợi thì chưa rõ nhưng thua thiệt sẽ chính là những người dân Việt Nam. Chưa kể tới khi đất nước trong tình trạng chiến tranh, đương nhiên phải duy trì một quân số lớn và quĩ quốc phòng tăng cao, ai là người sẽ bỏ tiền nuôi quân đội và mua vũ khí nếu không phải là người dân? Lại thuế chồng thuế và thay vì được ngồi trên ghế nhà trường, không thiếu gì học sinh sẽ lại phải cầm súng và biết đâu lại mất cả vài thế hệ để đất nước có thể ổn định lại và phát triển như ngày hôm nay.

Không có Trung Quốc, kinh tế Việt Nam vẫn phát triển bình thường?

Bạn thật là ngây thơ!
Trung Quốc dù sao vẫn là hàng xóm, dù bạn yêu hay ghét thì họ vẫn là hàng xóm. Bạn bế quan tỏa cảng, ngăn chặn biên giới với Trung Quốc là xong hay sao? Bạn nghĩ rằng không quan hệ là xong hay cả một vùng biên giới rộng lớn sẽ nằm trong đích phá hoại của họ? Một trăm người xây không bằng một người phá! Liệu bạn có yên ổn để mà làm ăn với Mỹ, với châu Âu hay không? Hay là các nhà đầu tư nước ngoài vào nay Trung quốc dọa, mai răn đe, vài hôm là rút vốn sạch?

Ngày xưa khi còn tranh chấp trên bộ, các anh đi bộ đội về kể lại: Chiều mang cột mốc đặt vị trí cũ, sáng hôm sau đã thấy bị dịch xuống dưới phía nam hàng trăm mét. Chôn cột mốc hôm nay, ngày mai đất xung quanh bê tông chưa kịp khô thì cột mốc đã không cánh mà bay. Quanh năm ngày tháng, từ lúc tranh chấp với nhau thời 1977-1978 cho tới mãi khi hiệp ước phân định biên giới giữa hai bên được ký kết thì tranh chấp vẫn tiếp tục xảy ra hàng ngày.

Thời nay tranh chấp vẫn tranh chấp và chúng ta không lơ là trong việc đấu tranh đòi chủ quyền đất nước nhưng không bao giờ được quên bài học lịch sử đã khiến cho Việt Nam tụt hậu và phải làm thuộc địa hàng trăm năm trời. Chúng ta quan hệ với tất cả các nước kể cả Trung Quốc. Chỉ cần ai có thành ý, chúng ta đều sẵn sàng làm bạn nhưng đồng minh thì dứt khoát không. Bởi vì với tôi, đồng minh với người này người kia là sự hoang tưởng chính trị!

-/-

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen